Tấn Phi Vũ lúc này bỗng dưng thu hồi lại vẻ mặt sợ sệt khiếp đảm mà ôm bụng cười lớn, phảng phất như hắn đã hóa điên rồi vậy.
Đứng giữa phế tích quảng trường trung tâm Thiên Ma Cung, Tấn Phi Vũ giương giương đắc ý, gương mặt xấu xí của hắn âm trầm quỷ dị tới cực điểm.
Tấn Phi Vũ gào lên:- Khá lắm! Ha ha ha! Giải được cả Ma Nô Huyết Chú của bản tôn! Nhưng mà các ngươi nghĩ chỉ thế là xong rồi sao? Chưa hết đâu! Hôm nay tất cả các ngươi chắc chắn phải chết!Tức thì, Tấn Phi Vũ lấy từ ống tay áo ra một chiếc Thú nang màu đen quỷ dị, sau đó tung nó lên không, hét lớn:- Hắc Ma Nha! Đi!Lập tức, chiếc Thú nang kia vỡ tung ra, ấy vậy mà từ đó trong chớp mắt xuất hiện năm con quạ đen to lớn, vô cùng hung ác.
Thân thể của chúng to gấp đôi một người bình thường, sải cánh dài tới bốn trượng, trên đầu có bốn con mắt đỏ rực.
Mấy con quạ này toàn thân thuần một sắc đen, thậm chí xung quanh bọn chúng thi thoảng còn dập dờn một số âm hồn bay qua bay lại, rất quỷ dị.
Năm con Hắc Ma Nha này vậy mà toàn bộ đều có tu vi Hóa Chân hậu kỳ!Đám quạ đen ngay lập tức kêu lên inh ỏi trong không trung:- Quáccc…! Quáccc…!Những thanh âm này vậy mà có thể trực tiếp tác động tới thần hồn của tu sĩ!Thanh Ngọc mới nghe một chút thôi mà đã cảm tưởng hồn phách mình sắp bị rút ra khỏi thân thể vậy!Mấy vị trưởng lão Hóa Chân đứng sau lưng hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-quan/1741564/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.