Gương mặt Tấn Phi Vũ quỷ dị âm trầm, vặn vẹo liên hồi.
Giọng nói của hắn bỗng nhiên biến chuyển, khiến cho tất cả mọi người xung quanh phải nổi hết cả da gà lên:- Ha ha ha, tiểu tử, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không lối ngươi cứ thích đâm đầu vào.
Vậy thì cũng đừng trách bổn tọa độc ác!Nói tới đây, hắn quát mấy tên trưởng lão Nhật Thần Điện:- Ba vị, còn chờ gì mà không động thủ đi!Hoắc An, Trương Điệm và Nhật Phùng nhìn nhau, trong lòng vô cùng tức tối.
Mẹ nó, thằng súc sinh chết bằm này lại dám ra lệnh cho bọn hắn.Nếu không phải cố nhịn nhục vì số tiền tài thiên văn sổ tự mà tên Tấn Phi Vũ đã hứa hẹn, có khi ba tên này đã nhao lên đập cho hắn mấy phát vào mặt rồi.Tuy nhiên, ba tên Nhật Thần Điện cũng nhanh chóng bình tâm lại.Chính sự vẫn quan trọng hơn.Vừa giết được Nguyễn gia tiểu thái tử, vừa có tiền cầm về.
Một công đôi việc, lợi lộc như thế mà không lấy đến tay thì đúng là đồ con lợn.Nhật Phùng tung mình lên trước tiên, sau đó Hoắc An và Trương Điệm cũng nhảy lên theo, nhanh chóng lao tới, dự định diệt sát Thanh Ngọc.Sư tử vồ thỏ cũng phải dùng toàn lực, chính là đạo lý này!Tên Nguyễn gia tiểu thái tử kia quá tà môn, bọn hắn phải cùng nhau xông tới cho chắc ăn!Bao vây kín kẽ!Thiên la địa võng, không có đường thoát!Nhật Phùng lấy từ đan điền ra một thanh kiếm đỏ rực như lửa, thân kiếm chớp động linh quang vô cùng chói mắt.
Hắn tức tốc niệm chú,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-quan/1741567/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.