Trong lúc Thanh Ngọc còn đang mải trầm tư suy nghĩ, thì đã bất giác nhận ra một bàn tay thon thả đang nhẹ nhàng xoa nắn mệnh căn của mình.
Tuy thân thể không cử động được, ấy vậy nhưng vật bất kham kia lại có cảm giác, nó dần dần cương cứng lên, chĩa một mũi nhọn về phía Trần Phi Quỳnh.
Lúc này nàng đã thoát y toàn thân, quỳ trên tấm nệm êm ái, bàn tay thì liên tục khiêu khích cây trường thương của Thanh Ngọc.
Trần Phi Quỳnh nói:- Cởi y phục xuống, mau lên!Diễm Khanh và Diễm Hoa ngượng chín hết cả mặt, quay ra nhìn nhau, cuối cùng cũng quyết định từ từ lột đai lưng xuống, bắt đầu thoát y.
Hai thân thể mỹ diệu yêu kiều lập tức hiển lộ ra trước mặt Thanh Ngọc.
Diễm Khanh và Diễm Hoa giống nhau y như đúc, có điều Diễm Khanh búi tóc theo kiểu thiếu phụ, còn Diễm Hoa thì không.
Nếu cả hai người mà cùng thả tóc ra, có khi đến Thanh Ngọc cũng không thể nhận nổi đâu là chị, đâu là em nữa.
Hai gương mặt thon thả nhỏ nhắn, lan tâm huệ chất, hoàn mỹ tới từng góc cạnh bắt đầu tiến sát tới Thanh Ngọc, trên má các nàng vẫn còn vương chút phớt hồng yêu diễm.
Trên thân thể cặp song sinh này còn tỏa ra hơi thở thanh xuân ngào ngạt, mùi hương đó say đắm lòng người, khiến cho Thanh Ngọc dù không cử động được chút nào mà thâm tâm cũng phải sôi trào dục vọng.
Hai ngọc thể mỹ lệ yêu kiều, diễm quan quần phương kia áp sát lấy hắn, sau đó còn chủ động thổi vào tai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-quan/1741588/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.