Diễm Khanh nhìn thấy nam nhân kia đang lăn lộn trên mặt đất, không kìm lòng được mà trào ra một hàng lệ nóng, dứt khoát chạy ra khỏi kết giới, lao về phía Thanh Ngọc.Trần Phi Quỳnh còn đang mải nhìn về bên kia, không kịp níu lấy nàng, vội vàng cao giọng quát:- Khanh Nhi! Mau về đây!Diễm Khanh dường như không nghe được thanh âm đó, nhanh chóng chạy lại phía Thanh Ngọc, ôm chầm lấy thân thể hắn.Trong cơn đau thấu tim gan, lúc này Thanh Ngọc đã không còn nhận thức với hoàn cảnh xung quanh nữa, mà hoàn toàn đang hành động theo bản năng.Da thịt hắn đỏ au, phồng lên rồi lại xẹp xuống liên hồi.
Xương cốt của Thanh Ngọc phát ra từng đạo thanh âm lách cách, dường như đang có một bàn tay nào đó bóp vỡ rồi lại nối lại, khiến người ta nghe được mà cảm thấy ghê rợn trong lòng.Khuôn mặt tuấn mỹ tà dị lúc này đã tràn ngập máu tươi, không còn nhìn rõ được ngũ quan nữa.
Bộ y phục rách nát Thanh Ngọc đang mặc lúc này đã bị lực lượng trong thân thể hắn chấn tan thành mảnh vụn, để lộ ra thân thể nam nhân cương mãnh.Thanh Ngọc ôm đầu, liên tục gào to, mặc kệ Diễm Khanh trấn an thế nào cũng không dừng lại.Bên kia, Trần Phi Quỳnh do quá lo lắng, cũng không quản được nhiều như vậy nữa, mà cũng hối hả chạy lại phía bên này.Khi nàng tới nơi, mới bất giác nhận ra trên khắp thân thể nam nhân kia đang có vô số đạo ký tự thâm ảo tối nghĩa đang lưu chuyển.Dưới gò má phải Thanh Ngọc phút chốc đã hiển hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-quan/1741594/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.