Trong đại điện bỗng dưng rung động lên vô vàn thanh âm ầm ì, không biết là có dị biến gì lại sắp phát sinh.Ầm…Ầm…Mấy hơi thở sau, một hư ảnh nam tử cao lớn đội trời đạp đất hiển hóa trong hư không.Người này không thấy rõ được mặt mũi, thân thể cao tới hơn năm trượng, y phục cũng chỉ là một thân vải gai tầm thường.
Quanh hư ảnh nam tử cũng không hề có một chút khí thế hay uy áp nào tản mạn ra ngoài cả, ấy vậy nhưng Phệ Huyết Ma Hạt lại cúi thấp người hành lễ với hắn.Hơi thở tang thương tuyên cổ bỗng chốc ngập tràn khắp cả đại điện, khiến cho lòng người ta bỗng dưng bất giác sinh ra cảm giác sùng bái thành kính.Thanh Ngọc đang nằm im ở một góc mà cũng hết hồn hết vía, bởi vì đây là một trong tám hư ảnh đã xuất hiện bên cạnh lúc hắn đang đột phá Trúc Cơ kỳ.Hình như lúc đó tám hư ảnh này còn nói cái gì “Tán thành…” thì phải.Thanh Ngọc không hiểu ra sao, nhưng toàn thân hắn đang vô lực, vẫn còn không cử động nổi.Hư ảnh kia quan sát tình hình xung quanh một chút, sau đó phất tay.Lập tức Phệ Huyết Ma Hạt nhổm dậy, rồi lại nhanh chóng bò vào trong bức tường nơi mà nó chui ra, không thấy đâu nữa.Trần Phi Quỳnh và đám người Diễm Khanh cũng hết hồn hết vía, không biết ở đây là có chuyện gì.Trong lúc họ còn đang thắc mắc, thì hư ảnh nam tử kia đã bất chợt khua tay, lập tức toàn bộ vết thương trên thân thể Thanh Ngọc biến mất, thậm chí chất độc của Phệ Huyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-quan/1741629/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.