Không đợi cho Triệu Văn Hà chủ động tấn công lần nữa, Thanh Ngọc lập tức tung Huyễn Diệt lên cao.
Hắn tích tụ chân khí toàn thân vào Trảm Thiên, hai tay nắm chặt trường kiếm, cong người như con tôm, vung một góc đẹp hoàn mỹ bổ vào tấm Tinh Cương Tử Thuẫn đang chắn trước người của Triệu Văn Hà.Linh khí khắp trời đất hội tụ vào Trảm Thiên, làm nó tỏa ra ánh sáng đỏ chói rực rỡ lóa mắt, nhìn từ xa cứ như thể một thanh sắt nóng, khí thế thôn thiên nạp địa, chấn động vô cùng.Ầm!…!Kiếm thuẫn giao nhau, Triệu Văn Hà bị lực phản chấn đánh văng ra mấy chục trượng, trong miệng phun ra máu tươi.
Hắn thở hồng hộc, cánh tay phải vừa rồi giơ thuẫn lên đón kiếm chiêu của Thanh Ngọc bây giờ vẫn còn đang run rẩy vô cùng.Chỉ có một kiếm, Triệu Văn Hà đã bị thương, hơn nữa đây còn chỉ là chiêu đầu tiên, hắn đã thê thảm như vậy.
Thanh Ngọc không phải là người mà hắn có thể dùng lực lượng để đánh nổi, đây là suy nghĩ đầu tiên của Triệu Văn Hà.Hơn nữa một chiêu này, hắn thậm chí cả thủ đoạn khống chế chân khí của mình cũng bị Thanh Ngọc phá giải.
Triệu Văn Hà không hề biết được “Thế” là gì, hắn chỉ nghĩ đó là một loại uy áp vô hình vô chất mà thôi, chứ không có kiến giải cao thâm như Thanh Ngọc.Triệu Văn Hà trong đầu nhanh chóng nghĩ ra âm mưu quỷ kế, cười gằn:- Không sao, tiếp tục.Hắn lắc tay, nuốt một viên đan dược nào đó đen sì, nhanh đến nỗi Thanh Ngọc không giám định kịp đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-quan/1741662/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.