Tuy nhiên, Triệu Văn Hà tính đi tính lại, vẫn là tính sai một bước rồi, bởi vì Tần Ba đã dứt khoát lắc đầu mà từ chối đề nghị của hắn:- Không có hứng thú!Nghe được câu này, Triệu Văn Hà lập tức biến sắc.
Hắn hét lên không cam lòng:- Tần huynh! Huynh bỏ qua lần này, sau đó không còn gặp được cơ hội tốt như vậy nữa đâu! Huynh đã quên lời truyền ngôn kia nói gì rồi sao?Nghe tới đây, Tần Ba vẫn hoàn toàn tỏ vẻ không quan tâm, hắn thậm chí còn nhặt một ngọn cỏ dài ở dưới đất lên mà ngoáy ngoáy lỗ tai, bộ dáng vô cùng nhàn nhã.Tần Ba dĩ nhiên sẽ không quên lời truyền ngôn kia nói gì.
Hắn biết Thanh Ngọc là mối đe dọa lớn nhất, ngăn trở hắn sau này đăng lâm ngôi vị bá chủ Hằng Thiên Tinh.Nhưng mà Triệu Văn Hà nghĩ mãi không hiểu vì lý do gì mà Tần Ba lại cương quyết từ chối một cơ hội tuyệt vời để trừ hậu họa như thế?Còn việc gì mang lại nhiều lợi ích hơn việc phế đi tên Nguyễn gia tiểu thái tử này hay sao?Chúng nhân xung quanh cũng vô cùng kinh ngạc, đầu óc của họ từ sáng tới giờ đều xoay mòng mòng rồi, chỉ biết đứng im mà xem các vị tuyệt thế thiên kiêu ở đây đọ mưu kế với nhau mà thôi.Thanh Ngọc lúc này mới thở dài, nhẹ nhàng nói:- Ai, Triệu huynh, tính đi tính lại huynh vẫn tính cua trong lỗ rồi.Triệu Văn Hà sắc mặt âm trầm, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi:- Xin Nguyễn huynh chỉ giáo cho?Thanh Ngọc âm thầm cười:- Chỉ giáo thì không dám, bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-quan/1741681/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.