Trong nghị sự điện ở Nguyễn Uyển, Triệu Văn Hà đang nhấm nháp trà, hồi tưởng lại những chuyện đêm qua mà hắn nghe được, rồi âm thầm phân tích thế sự.Tuy lúc đó Triệu Văn Hà không có mặt, nhưng qua lời miêu tả của người đưa tin, hắn vẫn ý thức được sự ghê gớm của Thanh Ngọc và Tần Ba.Hai người này, cứ như được thánh thần nuôi dưỡng mà lớn lên vậy!Hồi lâu, Thanh Ngọc mới đi từ ngoài vào, mồ hôi nhầy nhụa.
Triệu Văn Hà mặc dù phải đợi, nhưng cũng không tỏ điệu bộ trách cứ gì hết.Triệu Văn Hà lập tức đứng dậy chắp tay:- Gặp qua Nguyễn huynh.Thanh Ngọc cũng trả lễ:- Triệu huynh khách khí rồi, mời ngồi mời ngồi.Triệu Văn Hà nói câu khách sáo:- Nguyễn huynh đúng là nhân trung chi long, ấy vậy mà một thân một mình công địch giữa đêm, lại còn bình an đắc thủ trở ra như chỗ không người, Triệu mỗ bái phục không thôi.Thanh Ngọc khoát tay cười nói:- Triệu huynh quá lời rồi, may mắn mà thôi, may mắn mà thôi.Lúc gặp con người tên Triệu Văn Hà này, hắn luôn luôn làm cho Thanh Ngọc cảm thấy bất an.
Nếu để mà nói đệ tam Thiên Kiêu Bảng Trung Đô Triệu Văn Hà không mạnh bằng đệ nhất Tần Ba, chắc chắn Thanh Ngọc không tin.Hơn nữa đôi mắt của Triệu Văn Hà vô cùng thâm sâu khó dò, khiến cho người ta khi nhìn vào phải cảnh giác hết sức, nếu không không biết lúc nào thì bị tên này đâm sau lưng.Nếu chẳng phải nhờ linh giác nhạy bén, thì có khi hôm nay Triệu Văn Hà tới đây bái phỏng Thanh Ngọc còn ngỡ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-quan/1741688/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.