Bên trên bình đài ngoài xa, mấy cường giả Hóa Chân còn lại vẫn ung dung ngồi thưởng trà điềm tĩnh, có vẻ rất hứng thú với màn hí kịch này.Trong lòng Triệu Phóng, Hoắc Khang và Hồ Quế An còn đang mong sao tất cả đánh nhau loạn thành một bầy đi, để bọn hắn ngồi đây làm ngư ông đắc lợi.
Đám người kia càng đánh nhau hăng máu bao nhiêu, thì ở đây chúng càng sung sướng bấy nhiêu.Còn việc tham dự phân định đúng sai ư?Không liên quan!Vũng nước đục này, không dính vào vẫn tốt hơn đấy.Chỉ có Thiên Ma Cung Cung chủ Trần Kiều Ân là hứng thú chống tay lên cằm, tỏa thần thức ra ngắm nhìn nam nhân đang hai tay hai kiếm, đứng ung dung giữa Tề Thành kia, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì.“Thú vị!” môi thơm Trần Kiêu Ân khẽ mấp máy, nhưng không có ai nghe thấy cả.Trên không trung Tề Thành, Tuế Ninh Tiên Tử dùng ánh mắt bất thiện nhìn Tề Khâm Vi:- Tề lão gia chủ phải chăng không coi Luận Võ Đại Hội này ra gì, muốn ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Hay là Tề gia các ngươi bây giờ mạnh mẽ quá rồi, không còn cần tuân theo quy củ nữa?Thanh Ngọc đứng bên dưới nghe Tuế Ninh chụp cho Tề lão súc sinh hai cái mũ thật lớn mà âm thầm bái phục.
Không nói gì thì thôi, một khi đã xuất ngôn là sẽ đưa đối phương vào thế bí!Cao!Cao a!Xung quanh đây toàn là người thông minh, làm sao không hiểu được ý tứ trong câu nói của Tuế Ninh Tiên Tử.
Thứ nhất là Tề Khâm Vi trước mặt bao nhiêu cường giả Hóa Chân, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-quan/1741698/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.