Bây giờ đã gần đến giờ Tý rồi, thế mà đèn đuốc xung quanh bình đài của mười vị cường giả Hóa Chân vẫn còn sáng rực.Lúc này, xa xa có mấy vạn cặp mắt từ ngoài Luận Võ Thành đang dõi theo dị động bên trong.Dĩ nhiên là đám tán tu và các tiểu môn tiểu phái nhàn rỗi cũng muốn tận mắt chứng kiến trận tinh phong huyết vũ giữa các phương thế lực đứng đầu Hằng Thiên Tinh này.Một màn kịch hay tuyệt như vậy, sao có thể bỏ qua được?Lão già Triệu Phóng đang ngồi trên ghế nhâm nhi ly trà giữa bình đài, cười khà khà nói:- Ai da Hán huynh, ta nói sao lại để một quả hồng mềm như thế kia vào làm chủ soái, không lẽ là muốn Hán gia bị loại đầu tiên khỏi đại hội hay sao? Cũng chẳng sao, dù gì danh tiếng của Hán gia cũng không tốt cho lắm, có đứng bét bảng thì vẫn vậy thôi, không có gì khác biệt cả.Bên kia, ánh mắt Hán Lương âm trầm, tỏ vẻ bực tức nhưng trong lòng thì lại vui mừng đắc ý, mở cờ trong bụng.Cáo già thành tinh như lão lại hồ đồ đến mức để cho một đứa ngốc đi dẫn đội hay sao?Hừ, cứ chờ đấy!Nguyễn Nhạc lão gia tử và Viễn An đảo chủ Hải Uyên Đảo nhìn nhau, giao lưu qua ánh mắt một chút rồi cũng thôi.Những người nào tinh ý một chút sẽ hiểu được ngay Hán gia này muốn bày trò gì đấy.Chẳng qua không biết đám trẻ ngốc nghếch bên trong Luận Võ Thành kia có thấu hiểu hay không mà thôi.Nguyễn Nhạc lão gia tử, Tuế Ninh Tiên Tử và Viễn An ngồi bình lặng thưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-quan/1741708/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.