Dạ sắc thâm sâu.Đêm nay là đêm đầu tiên của Luận Võ Đại Hội, nhất định sẽ không thể nào yên ổn được, các phương thế lực hoặc tấn công, hoặc phòng thủ, chắc chắn là đều có động tĩnh cả.Hiện giờ đại chiến ngay trước mắt, đây không phải trò trẻ con tập tành làm người lớn.Thanh Ngọc nhanh chóng tỏa thần thức khổng lồ của mình ra ngoài, bao trọn gần như đến cả một phần năm diện tích Luận Võ Thành.Đột nhiên, mặt hắn có chút biến sắc, nhưng rất nhanh sau đó lại nhếch miệng cười mỉm.Có người không chờ đợi được nữa rồi.Cung Hà Trang ở bên cạnh, chưa biết tình huống ngoài kia ra làm sao, hỏi:- Không lẽ chàng định chủ động tấn công?Thanh Ngọc gật đầu.- Ta đang định như vậy đấy.Cung Hà Trang âm thầm tính toán, rồi nói:- Thiếp biết chàng sẽ không chịu ngồi im một chỗ mà.
Chàng tính dẫn theo bao nhiêu người?- Một mình ta thôi.Dung nhan Cung Hà Trang chợt cứng ngắc, nàng sững sờ hét lên với Thanh Ngọc:- Thiên a! Chàng định đùa thiếp sao? Thân là con cháu Nguyễn gia, không trấn thủ trong Nguyễn Uyển để tự bảo vệ mình, mà lại chạy ra ngoài...Thanh Ngọc lắc đầu nghiêm túc ngắt lời nàng:- Không được, đi nhiều người quá lộ liễu, ta phải hành sự một mình.Cung Hà Trang lặng im một lúc, rồi ôm chặt lấy Thanh Ngọc, không cho hắn đi.Lần này thì đến cả Lạp Ma và nhị nữ đằng sau đều kinh ngạc đến sững sờ.Một mình chủ soái nhất phương chạy đi tấn công, lại vào giữa đêm hôm, ngay thời khắc nhạy cảm như vậy, thì là bị ngốc hay bị điên đây?Cả gan làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-quan/1741712/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.