Các phương thế lực ở đây đều có sự tính toán riêng biệt, ba nhà Tần Tề Hán tụm lại với nhau thành một chỗ, còn không biết lão già Triệu Phóng kia vô tình hay hữu ý mà lại dẫn đội đứng rất gần Nguyễn gia.Thanh Ngọc để ý sắc mặt lão già này đã có khởi sắc hơn nhiều so với trước, chắc là đã trả đại giới ra mà đi cầu tiên đan diệu dược ở đâu đó rồi.Lúc này, bỗng dưng từ xa trên thiên không lại có tiếng cười vọng tới:- Ha ha ha! Trung Đô hôm nay thật là náo nhiệt, vậy mà không có Hải Uyên Đảo chúng ta tham gia cùng thì mất vui rồi!…Chỉ trong chốc lát, một tên tráng hán lực lưỡng cũng đã dẫn theo trăm người, hùng hổ mà đến.
Làn da của những người này đều thuần một sắc ngăm đen, chứng tỏ quanh năm suốt tháng sống nơi hải trung chi địa.
Y phục thanh sắc của bọn họ thì vô cùng táo bạo, nam để hở ngực vai trần, nữ thì lại mặc váy ngắn tới đùi lộ ra hai chân, làm chúng nhân xung quanh cũng phải xì xào to nhỏ.Tên tráng hán dẫn đầu này có tu vi Hóa Chân trung kỳ, long hành hổ bộ bước vào giữa quảng trường, ngoác miệng hô lớn:- Ha ha! Tại hạ Viễn An, đảo chủ Hải Uyên Đảo, gặp qua chư vị anh hùng!Lúc này, Đại điện chủ Hoắc Khang của Nhật Thần Điện đứng ra hừ lạnh:- Tên tiểu tử ngươi từ đâu tới? Đây là chỗ ngươi thích tới thì tới, thích đi thì đi hay sao?Tráng hán tên Viễn An kia lập tức thu lại điệu cười trên mặt, rồi không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-quan/1741720/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.