Nắm chặt nắm đấm, Thanh Ngọc những tưởng trước lúc tới trái đất bản thân bị ném bỏ, sau khi tới Hằng Thiên Tinh hắn vẫn bị Nguyễn gia vứt bỏ.Khi hắn bắt đầu tới Hằng Thiên Tinh này, bản thân Thanh Ngọc mới dần dần tiếp cận được sự thật.Hóa ra không phải hắn bị ruồng bỏ!Thanh Ngọc căm hận!Căm hận kẻ nào đã cướp đi tuổi thơ và cuộc sống ấm êm của gia đình hắn, khiến tất cả phải lênh đênh phiêu dạt, nhà tan cửa nát, để cho bản thân Thanh Ngọc phải bơ vơ trơ trọi mà đối kháng với cuộc đời.Nếu như hắn không được Cửu Đỉnh Tháp đưa vào Tinh Không Gian, nếu như hắn không có Hệ thống, nếu như hắn không gặp được Ly Ly, nếu như không tu luyện tới cảnh giới bây giờ…Nếu như không có những điều này, chắc bây giờ Thanh Ngọc vẫn còn đang sống một nhân sinh khổ sở ở Trái Đất, vĩnh viễn không biết về thân thế của mình.Nhìn nhìn hàng chữ Luân Hồi Chi Ý kia của cuốn sách trước mặt, một lúc lâu sau, Thanh Ngọc nắm chặt hai tay lại mà chậm rãi nói:- Từ nay về sau, không ai có thể bức hại thân nhân của ta nữa, ta thề với Ma Đạo, từ nay về sau Nguyễn Ngọc ta cùng tồn tại với trời đất, vĩnh viễn không bao giờ luân hồi!Nói xong nắm đấm Thanh Ngọc hạ xuống, phá tan chiếc bàn gỗ nhỏ màu nâu ở trước mặt.Uỳnh…Uỳnh…!Vô số tiếng sấm rền chớp giật mạnh mẽ nổ vang, Ma Đạo tỏ ý chứng giám cho lời thề của Thanh Ngọc.Từ nay về sau, vận mệnh của hắn, bản thân Thanh Ngọc phải nắm chắc trong tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-quan/1741730/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.