Nghĩ lại tình cảnh khảo nghiệm vừa rồi, Thanh Ngọc trong lòng cũng là đẫm mồ hôi.Hắn tin rằng, cũng chưa có người nào dám nói bản thân đã tấn nhập Kiếm Đạo, mà còn không thèm quan tâm đến lục nghệ.
Vừa rồi lúc nói ra câu ấy cũng chỉ là suy nghĩ lóe lên trong đầu Thanh Ngọc mà thôi.May mà khảo nghiệm đó cho hắn thông qua, nếu không cứ ngồi ở đó mà tiếp thu các tiểu đạo khác, Kiếm Tâm của Thanh Ngọc chắc chắn sẽ bị pha tạp.Còn hiện tại, thân thể Thanh Ngọc rơi xuống một bình đài, đập vào mắt hắn là cảnh tượng ảo ảnh kiếm thuật tung hoành, còn lại xung quanh vẫn một khoảng không gian tối đen.
Thanh Ngọc trong lòng đầy bất ngờ, vì những chiêu thức đám ảo ảnh kia đánh ra đều là chiêu thức của hắn!- Kiếm Đạo giả, vạn kiếm đều có, vạn pháp đều có, đâu chỉ tại kiếm quyết, công pháp, tâm pháp, đạo thuật…Giọng nói già nua trong hư vô lại lần nữa truyền đến, Thanh Ngọc trong lòng vui sướng, đây chính là Kiếm Đạo chân giải.Hiện tại hắn đúng là muốn học tập thêm về Kiếm Đạo!Bao nhiêu thời gian trôi qua, những gì mà Diệp Mặc nhìn thấy và nghe thấy đều là các loại chân ý Kiếm Đạo thông thường, hắn hoàn toàn không lĩnh ngộ được chút kiến giải cao thâm nào.Thanh Ngọc tu luyện chính là Huyễn Diệt Kiếm Quyết, tầm của nó đã vượt xa Hằng Thiên Tinh này, phải nói trong tinh cầu không có ai có thể truyền thụ cho hắn về Kiếm Đạo cả, kể cả có là vị Đàm Dương Kiếm Tôn trước đó để lại cho hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-quan/1741736/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.