Tề Khâm Vi nghe đến đây thì mặt như ăn phải con ruồi, nhưng vẫn cố gân cổ lên:- Ngươi bị điếc sao? Vừa rồi Trương Điệm trưởng lão đã nói là ủng hộ ta!Hoắc Tấn của Nhật Thần Điện ở bên kia bắt đầu chậm rãi phân trần:- Chư vị đừng nóng nảy mà tổn thương hòa khí! Đúng, chúng ta có ủng hộ Tề lão gia chủ, nhưng mà chúng ta cũng ủng hộ Hán lão gia chủ đấy!Tất cả mọi người ở đây nghe xong câu này đều biến sắc!Mẹ nó, thế này là thế nào?Bọn trưởng lão ẩn môn này muốn ăn hai mang à?Nếu như vậy, có phải là toàn bộ hứa hẹn trước đây đều là rắm thí hay không?Tần Hoằng, Tề Khâm Vi trong lòng đều vô cùng tức giận, nhưng không dám nói năng câu nào.
Mẹ nó, mất bao nhiêu tiền bạc của cải, đến bây giờ lại không được ra cái tích sự gì.Cái quan trọng nhất là mấy lão già của các đại gia tộc này đã quen với việc bày trò âm mưu nắm thế sự trong tay mình.
Nhưng mà giờ đây, có vẻ như tính toán của bọn chúng đều sai bét hết cả!Đến cuối cùng là đám trưởng lão ẩn môn kia ủng hộ nhà nào?Sắc mặt cả đám đen như đít nồi, chưa biết làm sao cho tốt, thì lúc này Hán Lương lại nói:- Chư vị trưởng lão, bây giờ chư vị ủng hộ ai, xin dời bước về phía nhà đó, để mọi người cùng biết!Lập tức, tất cả đám trưởng lão ẩn môn đều lục tục đứng dậy, tiến về phía Hán gia, chỉ có duy nhất Phương Hinh thì lại quyết định ủng hộ Tề gia.Thế cục trên bình đài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-quan/1741748/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.