Lão gia tử cùng hai vị trưởng lão nhìn nhau.
Nguyễn Nhật trưởng lão hỏi:- Thiếu gia, liệu mấy ẩn môn kia có tham dự vào chuyện này hay không?Thanh Ngọc nói:- Chắc chắn là không.
Cái mấy người ẩn môn này muốn là lợi ích mà thôi, ai cho bọn chúng nhiều tiền, chúng sẽ theo người đó.
Bây giờ tình huống bên kia ngoài mặt là hợp tác lẫn nhau, nhưng nội bộ thì không phải vậy.Lão gia tử chắp tay sau lưng, hỏi:- Mấy lão bất tử kia con nghĩ ai sẽ là người nắm đại quyền?Thanh Ngọc mỉm cười, rồi nhẹ nhàng nói:- Chưa chắc đã có ai nắm được quyền! Gia gia, lần này người xem Nguyễn gia ta có nên vơ đũa cả nắm lần nữa hay không?Lão gia tử và hai vị trưởng lão nhìn nhau, cười khà khà rồi nói:- Hạ gia ở phía Đông Nam?…Trời chập tối, Thanh Ngọc đi qua nơi xây dựng Kiếm Điện, quan sát tình hình một chút, rồi trở về Ngọc Viện.
Vừa mới vào tới nơi thì đã thấy Dương Điệp đang quỳ ở đó.Thấy Thanh Ngọc bước vào, nàng vội vàng dập đầu hành lễ:- Nô tỳ bái kiến chủ nhân.Thanh Ngọc đánh gia nữ nhân này một chút, trong lòng cũng mang theo sự đồng cảm.
Trước đây nàng là cành vàng lá ngọc, chỉ vì gia đình chọn sai phe mà bây giờ lưu lạc tới bước này.Nhưng thế đạo chính là như vậy, người thắng quyết định số phận kẻ thua.Đi sai một nước, không thể quay đầu lại được.Người nắm đấm lớn là người có được đạo lý.Thanh Ngọc cũng không muốn o ép gì Dương Điệp, nên nhẹ nhàng nói:- Miễn lễ đi, từ nay thấy ta không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-quan/1741794/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.