Bình tĩnh lại nhìn ngắm địa thế xung quanh, Thanh Ngọc trông vào hẻm núi.Đúng rồi!Hẻm núi!Tại sao hắn không nghĩ ra từ sớm nhỉ?Hẻm núi này vô cùng hẹp, cùng lắm như mấy con Nhân Diện Ảnh Thù kia cũng chỉ có một con tiến vào được một lần mà thôi, sẽ không bị bọn chúng dùng trận pháp vây công như vừa rồi!Mau chóng kéo tay Thái Phi lui sâu vào trong hẻm núi, Thanh Ngọc đứng chặn phía trước, rồi nói:- Mau chóng hồi phục thương thế một chút, rồi ở phía sau trợ công cho ta!Thái Phi bỗng dưng thấy trong lòng có cảm giác là lạ, nhưng cũng không nói gì.
Nàng lấy từ trong Hồn giới ra hai viên đan dược, tự dùng một viên, rồi lại tiến lên nhồi vào miệng Thanh Ngọc một viên.Thanh Ngọc đang không biết có chuyện gì, tự nhiên lại thấy có một bàn tay đưa vào miệng mình thì vô cùng bất ngờ.
Nhưng mà hóa ra là Thái Phi cho hắn ăn đan dược!Nữ nhân này thật kỳ quái!Đưa tận tay cho người ta không phải tốt hơn sao?Còn phải nhồi tận miệng mới chịu?Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn mở mồm ra ăn đấy.Đan dược vừa vào miệng đã tan thành một đoàn Hồn lực khổng lồ, cấp tốc chữa lại những tổn thương vừa rồi khi chiến đấu, hơn nữa Thanh Ngọc còn cảm thấy hình như tu vi Hồn cảnh tăng thêm một ít.Ai da!Đồ tốt a!Nhưng bây giờ chưa phải lúc suy nghĩ những chuyện đó, tại vì đám Quỷ Ảnh tộc đã đang tiến lại rất gần đây rồi.
Từ đằng xa, lít nhít các đoàn bóng mờ trắng cùng mười lăm con nhện mặt người ghê tởm đang ùn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-quan/1741801/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.