Thanh Ngọc không tiếc tiền, đầu tư hẳn hai con dao thái thịt hết 30000 điểm tích lũy để mang ra dọa người, đem lại kết quả vô cùng bất ngờ.Cười một lúc, hắn trầm mặc nói:- Gia gia, việc này chỉ dọa bọn chúng được vài hôm thôi, cái chúng ta cần chính là chúng hạ mình tới cửa mà bái phỏng, còn cái Luận Võ Đại Hội kia chắc chắn phải tham gia rồi.
Phải để chúng biết đây là Trung Đô của Nguyễn gia ta, không phải dăm ba con a miêu a cẩu có thể tới đây làm càn!Nhưng không ngờ việc bán thịt này lại đem lại hiệu suất cao tới như vậy.
Chưa đầy một canh giờ, mà toàn bộ quầy hàng đã hết sạch.Thanh Ngọc đem ra mỗi loại thịt năm trăm cân, vậy mà không có ai trả giá chút nào, cứ thế mua đi toàn bộ.
Số linh thạch này hắn cũng chẳng quan tâm đến, mà đưa toàn bộ cho lão gia tử kiến thiết Nguyễn gia.Kiếm Điện ở ngay sát Đế Quân Uyển vẫn đang được gấp rút thi công, nhưng vẫn còn cần một thời gian mới hoàn thiện được.…Buổi tối, trong Ngọc Viện.Thanh Ngọc vẫn đang ngồi trên chiếc ghế nứa mà lắc lư, xung quanh thì Thúy An và Hương Nhi đang kề bên hầu hạ.
Hắn đang suy tư một chút, không biết lý do mà hôm qua lâm vào ngộ đạo có phải do chiếc ghế này hay không.Chiếc ghế nứa này trông không có gì đặc biệt, nhưng khi nằm lên thì có cảm giác vô cùng thoải mái, hơn nữa tâm tư thông tuệ linh mẫn, ngẫm nghĩ điều gì cũng là được dễ dàng.Thanh Ngọc biết đây không phải vật phàm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-quan/1741814/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.