Thanh Ngọc gác mối tâm tư qua một bên, hiện tại hắn đã có 6985 hồn đồng, liền muốn chạy qua cửa tiệm Hồn kỹ xem một chút.Cửa tiệm này là một tòa lầu các bằng gỗ đơn sơ cũng chỉ có một tầng, bên trong đó bày biện đủ các loại ngọc giản.
Phía ngoài treo một tấm bảng cũ kỹ lắc lư theo chiều gió, ghi “Phàn Kỹ Các”.Tấn công, phòng thủ, truy tung… các loại Hồn kỹ được sắp xếp theo từng khu vực một, rất dễ cho việc tìm kiếm.Thanh Ngọc đang cần gấp một Hồn kỹ phòng thủ, vì hắn bây giờ toàn sở hữu kỹ năng tấn công, lúc giao tranh vô cùng bất tiện.Ngày hôm trước giao chiến với bốn tên Đằng Mộc nhân, nếu không phải Thanh Ngọc nhanh trí ngự kiếm bay mất, có khi giờ này đã một mạng ô hô rồi.Nhưng xem sơ bộ qua toàn bộ khu vực phòng thủ, hắn không hề vừa ý với bất kỳ một loại Hồn kỹ nào.
Ở đây đẳng cấp quá thấp, không hề hữu dụng, lại rất tốn thời gian thi triển.Thanh Ngọc ngẫm nghĩ một lúc bèn tiến tới gần lão bản của Phàn Kỹ Các, hỏi:- Lão bản, có loại Hồn kỹ phòng ngự nào thi triển nhanh, hiệu quả tốt một chút không?Lão bản là một lão giả, đầu tóc bạc phơ, râu dài tới ngực, ăn mặc một bộ đạo bào trông vô cùng tiên phong đạo cốt.
Lão vuốt râu, rồi nói:- Có thì có, nhưng phải xem ngươi có trả nổi hay không?Thanh Ngọc mỉm cười, hỏi:- Không biết lão bản bán thế nào?Lão giả mở hộc tủ ra, lấy một ngọc giản đưa cho Thanh Ngọc.
Khi hắn kiểm tra qua thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-quan/1741816/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.