…Thanh Ngọc trở về Ngọc Viện, lấy ra cái ghế nứa ố vàng ra, ngồi lắc lư trên đó mà ngẫm nghĩ thế sự một chút.
Không biết từ bao giờ Cung Hà Trang đã tới đằng sau, bóp vai cho hắn.Thanh Ngọc kéo giật nàng xuống, ngồi trong lòng mình, rồi nói:- Yên nào, để ta suy nghĩ một chút.Cung Hà Trang cũng không nói gì cả, nàng yên lặng ngồi trên đùi hắn, mở đôi mắt to tinh mỹ mà đánh giá nam nhân trước mặt này.Thật là một dung nhan hoàn mỹ, không chê vào đâu được.Cung Hà Trang ngẩn người hồi lâu, đắm chìm trong gương mặt đó mà không tài nào dứt ra.Thanh Ngọc thì lúc này đang trầm tư.Mấy môn phái ẩn thế kia trừ Nguyệt Thần Điện cứ cho là mỗi nhà phái hai tu sĩ Hóa Chân tới Trung Đô, vậy cũng có đến sáu người rồi, cộng thêm bốn lão già mắc dịch kia, là mười người.Mười tu sĩ Hóa Chân kỳ không phải hiện tại lực lượng Nguyễn gia có thể đối kháng được.Trong Nguyễn gia lúc này mới chỉ có ba tu sĩ Hóa Chân mà thôi, đó là lão gia tử Nguyễn Nhạc, Tuế Ninh Tiên Tử cùng với Trương Bá trưởng lão thì vài tháng trước mới tấn thăng Hóa Chân sơ kỳ.Thanh Ngọc nhớ tới cái tên Thiên Ma Cung, có phải là môn phái này toàn Ma nhân hay không?Nếu là Ma nhân hay là người tu luyện Ma công thì dễ nói rồi, Thanh Ngọc có thể thử áp chế bọn họ xem sao.
Bởi vì Thiết A Bân nói hắn trời sinh khắc chế Ma nhân khác, nhưng Thanh Ngọc cũng chưa thử bao giờ cả, có lẽ ngày mai vào Vạn Hồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-quan/1741827/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.