Kiều Vân mau chóng lau lau nước mắt, rồi gật đầu nói:- Chỉ cần người an táng mẫu thân con, con nguyện ý.Thanh Ngọc mỉm cười, quay sang thì lão gia tử đã cười khà khà nói:- Ha ha ha, hôm nay song hỉ lâm môn, Nguyễn Nhạc ta hôm nay có thêm tiểu đồ tôn, khà khà!Chúng trưởng lão xung quanh cũng tiến lên chúc mừng:- Chúc mừng thiếu gia, chúc mừng lão gia tử!Hai tên tráng hán kia và dân chúng xung quanh nghe thấy hai chữ Nguyễn Nhạc thì sợ hết hồn hết vía.
Ở trong Trung Đô này ai là người mạnh nhất?Còn ai ngoài lão giả vạm vỡ này?Hai tên tráng hán kia toát mồ hôi lạnh, sau khi được Thanh Ngọc đưa cho hai viên linh thạch cực phẩm thì chạy biến đi mất.
Một viên linh thạch hạ phẩm đã tương đương với một vạn lượng bạc trắng rồi, đây là hai viên linh thạch cực phẩm a! Dùng mông cũng phải nghĩ chúng được món hời lớn, còn ở đây lèo nhèo thì đúng là đồ con lợn!…Sau khi bình ổn được sự vụ Trần gia và Dương gia, Thanh Ngọc lập tức an táng mẫu thân của Kiều Vân ở trên một ngọn sơn phong nhìn ra Nội Hải, cúng bái đàng hoàng, không để sơ sót.Thanh Ngọc tiếc không biết tiểu cô nương sớm hơn vài ngày, đến giờ linh hồn của mẫu thân Kiều Vân đã tiến vào luân hồi, không còn cách nào cứu chữa được cả.Sau khi bế Kiều Vân về Đế Quân Uyển, chúng nữ thấy nàng cũng là mẫu tính đại phát, ai cũng cưng chiều tiểu cô nương đến chết đi sống lại, nhưng loáng thoáng trong mắt cô bé vẫn còn vương nét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-quan/1741857/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.