Tần Hoằng lúc này mặt đen như đít nồi, không biết làm sao mấy vị Tiên nhân còn chưa tới nơi nữa.
Ai cũng mang trong mình tính toán riêng, chỉ có Tuế Ninh Tiên Tử vẫn đứng im tại chỗ, híp mắt thành hình bán nguyệt mà nhìn về phía Thanh Ngọc.Thanh Ngọc vẫy vẫy tay, thì tự nhiên Tuế Ninh Tiên Tử lại bước chậm rãi về phía hắn, có vẻ như không hề sợ hãi sát trận xung quanh lắm.Mọi người sững sờ, không biết có chuyện gì xảy ra cả.
Hán Lương lão tổ thì mặt như ăn phải con ruồi vậy, vô cùng khó coi, không biết phải làm như nào cho tốt cả.
Đến đây làm sao lão còn chưa hiểu chuyện gì, chắc chắn là thằng nhãi này thông đồng với ả từ trước rồi.Tuế Ninh Tiên Tử đi đến trước mặt Thanh Ngọc, rồi hỏi:- Sao? Định mặc cả à?Thanh Ngọc mỉm cười, nói:- Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!Mọi người đều không hiểu gì cả, thì Tuế Ninh Tiên Tử đã tỏa ra khí tức Hóa Chân hậu kỳ cường đại, lập tức tiến về phía sau lưng Thanh Ngọc, đứng khoanh tay tại chỗ.Thế cục chuyển biến quá nhanh, trong đầu mấy lão bất tử kia đang tức tốc suy tính, xem đường nào mới một lưới hốt gọn được mẻ cá lớn này.
Ở đây có vẻ xem như Tần Hoằng và Hán Lương đã là kẻ thua cuộc, vì tính toán đằng sau của hai lão đã mất đi tác dụng.Lúc này, Thanh Ngọc mới bất ngờ đứng ra nói:- Trần Tầm đại lão gia, có chiêu bài hiểm thì tung ra đi cho mọi người được chiêm ngưỡng, sao cứ tỏ vẻ rụt rè
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-quan/1741862/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.