Lão gia tử trầm mặt hỏi:- Đế lộ vô tình, thực sự hợp với Nguyễn gia ta sao?Thanh Ngọc nhẹ nhàng nâng chén rượu lên nói:- Vô tình hay hữu tình là do bản tâm, do rèn luyện, do trải nghiệm của bản thân mà có.
Con có quen biết một vị lão nhân gia, bác học tài tình, rất đáng để hai vị đệ đệ đi theo học tập.
Hiện giờ người đó đang kinh doanh một nơi gọi là Trọng Khải lâu thì phải?Lão gia tử ngẫm nghĩ một chút rồi nói:- Trọng Khải lâu? Hình như ở đối diện tiền phủ Nguyễn gia ta mà? Còn có một cái gì nhỉ? Cái gì Y Quan…Thanh Ngọc kinh ngạc nói ngay:- Vân Y Quan?Lão gia tử đập bàn:- Đúng rồi, Vân Y Quan! Làm sao con biết?Thanh Ngọc nghiêm mặt:- Gia gia, người phải cảnh báo toàn bộ gia tộc, không được trêu chọc được hai nơi đó.
Thánh Quân của tiên giới so với người ta chỉ là mấy con kiến hôi mà thôi, không cần dùng tay cũng giết được dễ dàng.Lão gia tử và mấy vị trưởng bối, kể cả Lạp Ma và hai vị tiểu đệ cũng hốt hoảng không ngừng.
Lão gia tử gấp gáp truyền âm gì đó vào hư không, rồi mới uống một chén rượu lấy lại bình tĩnh.Thanh Ngọc nói với Nguyễn Anh và Nguyễn Trường:- Ngày mai đi theo ta tới thăm hỏi lão nhân gia, nhớ phải ăn mặc giản dị thôi, nếu được phép ở lại thì dù là làm tiểu nhị của tửu lâu cũng phải vui vẻ mà làm, có biết không?Nguyễn Hiển nói:- Ca các con nói phải đấy, kể cả làm tiểu nhị cũng phải làm, không được nửa lời trách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-quan/1741897/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.