Cả lôi kiếp và linh vân trên bầu trời ít ra cũng làm hắn giảm bớt năm năm khổ tu.
Từ Hóa Thần kỳ trở lên, tăng tiến một cảnh giới nhỏ vô cùng khó khăn, đối với tu sĩ bình thường ít ra cũng phải trăm năm, có khi còn nhiều hơn.
Nếu không phải Thanh Ngọc để lại cho chúng nữ vô số tài nguyên tu luyện, các nàng cũng không thể nào tấn thăng nhanh như vậy.Thanh Ngọc nhanh chóng đứng dậy, hành lễ với bốn phương tám hướng.
Vừa rồi hắn đã cảm nhận được vô số khí tức vô cùng cường đại, mỗi người trấn thủ một phương thiên địa xung quanh Vạn Hoa bình nguyên.
Lần trước thần thức của Thanh Ngọc không quét được tới họ, nhưng giờ đã biết rồi.
Những khí tức này mạnh hơn nhiều so với vị Ma Thần ở Chứng Ma Điện, Thanh Ngọc không biết có phải là các vị Ma Thánh hay không.Bỗng dưng, một tiếng gọi làm Thanh Ngọc giật mình:- Tiểu Ngọc lại đây!Thanh Ngọc quay sang, đã thấy Vân Chiến Thiên đứng đó từ lúc nào.
Hắn mừng rỡ, vừa rồi còn tự hỏi tại sao ngoại công không đưa mình tới gặp người.
Thanh Ngọc lập tức chạy tới, quỳ xuống đất hành lễ:- Ngọc Nhi bái kiến ngoại công!Vân Chiến Thiên cười khà khà:- Tốt, tốt! Đứng dậy cho ngoại công xem nào!Thanh Ngọc đứng dậy, để cho Vân Chiến Thiên nhìn hắn từ trên xuống dưới.
Vân Chiến Thiên nói:- Được rồi, vốn tưởng còn có cái để dạy con, xem ra không cần dạy nữa.
Khi nào tới Trung Đô thì nhớ đem mấy tiểu nha đầu đến Vân Y Quan, phụng dưỡng chủ nhân ở đó.
Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-quan/1741943/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.