Mị nhãn hàm tu hợp,Đan thần trục tiếu khai,Phong quyển bồ đào đái.Nhật chiếu thạch lưu quần.Đôi mắt to tròn tinh mỹ, mi mục như họa, cái mũi nhỏ nhắn xinh đẹp, cả gương mặt Hương Nhi toát lên vẻ ngây thơ trong sáng của một nữ nhân trong độ tuổi đôi mươi.
Tuy năm nay có lẽ nàng đã trên trăm tuổi rồi nhưng sự hồn nhiên đó vẫn chưa hề mất đi chút nào.Với bộ dạng ngây thơ thế không biết làm sao mà Hương Nhi lại leo lên đến chức quản sự của Thiên Ngọc Phách Mại Hội được nữa.Thanh Ngọc nhờ hai lão thụ thả nàng xuống, rồi quẳng cho nàng chiếc ngọc giản tư liệu về tên Mộ Phong:- Nàng tự đọc đi, tình lang của nàng đấy.Hương Nhi xem xong ngọc giản mà bờ mi trào ra nước mắt.
Nàng ngồi thụp xuống đất kêu gào những tiếng đau đớn xé tâm can.
Mặc dù Hương Nhi chưa hề trao thân cho Mộ Phong, thậm chí mới chỉ nắm tay qua một lần, nhưng tình yêu đầu đời đâu phải dễ dàng quên đi như vậy?Hóa ra trong lúc thề non hẹn biển với Hương Nhi, tên Mộ Phong kia đã có vợ, hơn nữa lại còn là bốn người.
Hắn thường xuyên ra ngoài ức hiếp dân nữ, là chó săn trung thành của Mộ gia.Hôm đó Mộ Phong tới Vạn Hoa Tiền Trang gây sự, Hương Nhi có lén đi theo nên đã nhìn thấy Thanh Ngọc, rồi còn đuổi tới tận Hoàng Liên sơn mạch quan chiến.
Tình lang của nàng bị Thanh Ngọc chém chết ngay trước mặt, làm sao không hận?Nhưng lúc đó Hương Nhi tỉnh táo lại, nhớ tới khuôn mặt Thanh Ngọc!Đó là Nguyễn gia tiểu thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-quan/1741978/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.