Lão giả giọng điệu vui mừng, nói:- Biết bao nhiêu năm rồi, ta chờ biết bao nhiêu năm rồi mới gặp được một người như ngươi! Ta không có gì nhiều, chỉ chờ ở đây để gặp người hữu duyên, ta tặng ngươi cuốn sách này, hy vọng nó có thể giúp đỡ ngươi.Lão giả nói xong, điểm một luồng sáng vào mi tâm Thanh Ngọc, sau đó hắn lập tức bị truyền tống ra ngoài.“Tại sao lại khảo vấn mình Đế lộ nhỉ?” Thanh Ngọc thầm nghĩ.Khi vừa rời khỏi bí cảnh, Thanh Ngọc thấy tất cả các tu sĩ cũng đã bị đưa hết ra.
Vẻ mặt ai nấy còn đang ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì.
Nhiều người còn kêu gào lên “Ái phi của ta đâu?” “Ta đang vô địch mà…” đủ các thể loại.Đến cả tu sĩ Đại Thừa như Đàm Bách Hương mà cũng đứng thất thần, rơi một giọt nước mắt, hồi lâu sau mới kịp nhận ra là mình đã quay về thế giới thực.Thanh Ngọc thấy vậy thì không biết tại sao mà hắn lại không bị ảo cảnh ảnh hưởng?“Vì chàng đã bắt đầu có đạo tâm.” Ly Ly nói.Thanh Ngọc sửng sốt một chút? Đạo tâm?Hắn còn chưa kịp suy nghĩ gì thì Đàm Bách Hương đã lôi tay hắn lên Hoàng khí phi thuyền, rồi truyền âm nói:- Đi, chúng ta đi bắt mấy con sâu nhỏ.Thanh Ngọc cũng gật đầu.
Quyển sách mà lão giả trong bí cảnh cho đang lơ lửng trước Cửu Đỉnh Tháp, Thanh Ngọc dự định lúc nào về Vạn Hoa cốc thì hảo hảo nghiên cứu một phen.Nửa canh giờ sau, Đàm Bách Hương và Thanh Ngọc đã chặn đầu được hai tên tu sĩ Hóa Thần kỳ của Sơn Ma Lĩnh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-quan/1742003/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.