Bây giờ chỉ còn mỗi trên bầu trời là Thanh Ngọc chưa tìm kiếm mà thôi, nên hắn quyết định đánh liều một phen.
Thanh Ngọc bay lên trời, để đám bóng đen bay vào thức hải cho Cửu Đỉnh Tháp diệt sát, đến khi đủ nhiều hắn lại chạy xuống đất tiêu hóa.Cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, tòa phi đảo trong tâm thần Thanh Ngọc càng ngày càng rộng lớn và rõ nét, tu vi luyện Thần cũng tiến bộ mau chóng.Ở đây là nơi nào mà có nhiều âm hồn như vậy?Mộng Nguyệt lại đang ở nơi nào?Ngày tháng trôi qua, đến tận nửa năm sau, Thanh Ngọc mới thấy nồng độ âm hồn loãng dần, cũng không còn đen kịt một trời như trước.
Thanh Ngọc lại lên làm một chuyến, hết sạch âm hồn mới thôi.Tòa phi đảo và cung điện trong thức hải đã lớn thêm gấp ba lần, tu vi luyện thần cũng đã đến Trụ Cung nhất tinh hậu kỳ, một chút nữa sẽ đạt tới đỉnh phong.Nhưng Thanh Ngọc lại cảm thấy có vấn đề.
Bây giờ hắn rất hay xúc động, hỉ nộ ái ố thường xuyên.
Hắn phải bế quan vận chuyển Thiên Diễn Kinh một tháng mới có thể lọc hết những cảm xúc của âm hồn này ra ngoài.Thật đáng sợ, nếu không nhận ra sớm có lẽ sau này sẽ trở thành người điên cũng không chừng.Thức hải trở lại bình thường, Thanh Ngọc liền đạp phi kiếm bay lên trời.
Sau khi lên tới độ cao khoảng ngàn trượng, hắn bất ngờ nhìn thấy một tòa cung điện trong mây, không, phải là tòa thành trì mới đúng.Tường thành màu trắng ngà, vô cùng to lớn, đang bay lơ lửng, không biết tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-quan/1742014/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.