Chúng nữ nhìn hắn mang theo sự khinh bỉ nhàn nhạt, Lý Mỵ Nương nói:- Với tốc độ thu nữ nhân của chàng thì chả bao nhiêu lâu nữa chúng ta sẽ không được để ý tới nữa rồi, còn cần chàng phải nói sao?Thanh Ngọc vỗ tay lên trán!Bắt đầu đến cái giai đoạn này rồi, mấy lão bà hùa nhau vào bắt nạt chồng.Tối hôm đó, Thanh Ngọc đang ngồi xếp bằng trong phòng, thì nghe thấy âm thanh lạ, hình như có ai đang khóc.
Hắn đi ra khỏi đình viện, đi thật sâu vào trong rừng trúc, thì thấy ở sau một tảng đá Tô Hân đang ngồi cúi mặt xuống gối mà khóc.- Hu hu, cha ơi, người ở đâu, con nhớ người quá, huhu…Thanh Ngọc nhìn tới đây cũng là thấy nhói trong lòng một trận.
Qua một năm quan sát, thực sự hắn thấy nữ nhân này còn ôn nhu yếu đuối hơn cả Hạ Tuyết nữa.
Nói gì nàng cũng chịu, không dám phản kháng bất cứ việc gì.
Đầu tiên Thanh Ngọc còn tưởng nàng giả bộ, nhưng về sau này mới biết rằng tâm hồn Tô Hân vô cùng yếu đuối.
Nghĩ đến đây, Thanh Ngọc tiến lại gần, dang tay ôm lấy Tô Hân vào lòng, làm nàng hốt hoảng:- Chủ nhân, em…Thanh Ngọc nhẹ nhàng lau nước mắt cho Tô Hân, rồi bế xốc nàng lên, đem về đình viện.
Tô Hân cảm thấy sợ hãi, nhưng cũng chỉ biết ôm lấy cổ hắn, không dám làm gì.Một năm qua nàng rất cố gắng tu luyện, bây giờ cũng đã là Luyện Khí tầng ba rồi.
Cảnh giới Tô Hân vẫn còn, trước đây nàng là Thừa Đỉnh hậu kỳ, bây giờ chỉ cần có đủ tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-quan/1742018/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.