Ở trong làn nước, ngoài thủy linh khí thuần khiết ra Thanh Ngọc còn cảm nhận thấy một loại khí khác, giám định ra thì mới biết là ma khí.Ở đây sao lại có ma khí?Đây là di tích ma tộc ư?Không phải! Sau khi Thanh Ngọc tỏa thần thức về phía chủ điện, hắn thấy được ba chữ Hải Thần cung.
Đây rõ ràng là di tích của yêu tộc, hơn nữa còn là yêu tộc vô cùng cường đại, đã hóa hình.Yêu thú tu luyện tới Hợp Thể kỳ có thể hóa hình thành nhân loại, trừ khi để ý kỹ chứ không thể nào phát hiện ra được.
Sau khi tiến vào Hóa Chân kỳ, khi tất cả Yêu khí cũng hóa thành chân nguyên, lúc đó thì trừ khi yêu thú đó tự trở về bản thể, nếu không ngươi không thể nào biết được.Từ trước tới nay Thanh Ngọc cũng chưa được tiếp xúc với một vị đại yêu nào, nên hắn cũng không nắm rõ nhiều lắm về yêu tộc.
Hải sa tiếp tục chở Thanh Ngọc băng qua cổng cung điện, đến trước một cái Vương tọa to lớn.
Cái Vương tọa này vô cùng tinh xảo, màu vàng ròng, bên trên có chạm trổ công phu, hơn nữa hai bên tay nắm còn chìa ra hai cái đầu rồng dữ tợn.Một hư ảnh nam tử trung niên mặc giáp vàng lóng lánh, tóc xoăn xõa ngang vai, râu dài quắc thước bỗng nhiên xuất hiện trên vương tọa.
Khí thế không giận tự uy, khiến người ta nhìn vào mà đem lòng kính nể.
Nếu chỉ cần cầm thêm một cây Hải Thần tam xoa kích nữa thôi thì Thanh Ngọc sẽ nghĩ đây là Ba Tái Đông không thể nghi ngờ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-quan/1742068/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.