Thanh Ngọc nghe vậy, dẫn Tử Nhược trở lại vườn cây khổng lồ phía bên ngoài nhà gỗ.- Thiếu gia, dưới mỗi gốc cây có một tấm ngọc giản ghi lại chi tiết công dụng của mỗi loại quả đấy.
Thiếu gia nên đọc thì sẽ hiểu kỹ càng hơn.
Hiện tại người mới là tu sĩ Ngưng Chân kỳ, có thể hái được quả của ba cây đầu tiên.Ly Ly nói.Thanh Ngọc dẫn Tử Nhược đi tới gốc cây đại thụ to lớn đầu tiên.
Dưới gốc, có lưu lại một cái ngọc giản nhỏ.
Trong ngọc giản ghi:Phách Chuyết Tâm Vương quả có khả năng cô đọng thần hồn, mở ra thần thức chi giới, trăm vạn năm mới thai nghén ra một quả.
Con ta, bao hàm bên trong thế giới thần thức của tu sĩ vốn trống không, phục dụng loại quả này xong con sẽ nhận được lượng lớn nhật nguyệt tinh hoa, đồng thời khai mở được giới vực cho riêng mình.
Giới vực trong thần thức là gì? Con cứ tưởng tượng mà xem, trong đầu mình bỗng dưng có một hòn đảo nhỏ hoàn toàn được xây dựng bằng tinh thần chi lực, điều đó tuyệt vời biết bao nhiêu! Quả này cả đời chỉ ăn được một quả thôi nhé!Thanh Ngọc ngước đầu lên, thấy trên ngọn cây to lớn kia có bốn mươi chín quả mọng màu trắng tinh, trông như quả cà cỡ bự vậy, treo lơ lửng, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.Không cần nghĩ nhiều, Thanh Ngọc nhảy lên muốn hái, nhưng lại là không tài nào hái được.Âm thanh Ly Ly lại vang lên:- Thiếu gia, tất cả mọi vật trong khu vườn này đều có có linh, người cần dùng tâm câu thông với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-quan/1742074/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.