Mặt biển từ khoảng cách xa hơn hai mươi trượng bỗng nhiên bị một đường kiếm xé rách, sóng nước dạt dào bắn tung tóe lên trên không.Thành công!Hắn lĩnh ngộ kiếm kỹ mới thành công!Đây mới chỉ là tay phải, còn tay trái nữa thì sao?Thanh Ngọc chưa kịp nghĩ, hắn nằm vật xuống đất, hôn mê bất tỉnh.Mười ngày rồi hắn chưa ăn uống gì, chỉ đứng yên một chỗ, không hôn mê mới là lạ!Tử Nhược đi ra, xách hắn dậy, đánh ra một Tịch Trần thuật, rồi đưa hắn vào động phủ, trong miệng còn khe khẽ mỉm cười.…Ba ngày sau, Thanh Ngọc tỉnh lại.Hắn thấy trước mặt mình có một khay đá, trên đó còn một tô súp và một đĩa toàn là thịt cua trắng phau.Thật thơm!Thanh Ngọc vô cùng đói bụng, vội vàng lấy đĩa thịt cua dùng tay bốc lấy bốc để.Sau khi húp hết cả tô súp kia, vậy mà hắn thấy linh khí trong đan điền tăng thêm một khoảng lớn!Đồ tốt a!Ăn xong, Thanh Ngọc dùng Dẫn Thủy thuật rửa chén, rồi bước ra ngoài.
Hắn thấy Tử Nhược đang ngồi trên một mỏm đá, mặt ngoảnh về phía Đông Hải xa xôi, không biết đang suy tư điều gì.Hắn tiến lại gần, ngồi bên cạnh nàng.Tử Nhược cất tiếng hỏi:- Ngươi có biết tại sao ta phải đeo khăn che mắt không?Thanh Ngọc nhìn nàng, chậm rãi lắc đầu.Tử Nhược nở nụ cười, trông có vẻ cô đơn và thê lương đến tận cùng:- Ta vì suy tính thiên cơ cho ngươi mà bị thiên đạo trừng phạt, làm mù hai mắt.
Nếu kiếp này mà chết đi, vào luân hồi, thì muôn kiếp sau khi sinh ra sẽ vẫn luôn bị mù.Khi nàng nói lời này xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-quan/1742078/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.