Thanh Ngọc lúc này đang lau mồ hôi cho Lý Mỵ Nương:- Nàng vất vả rồi.Mỵ Nương mỉm cười nhìn hắn:- Không vất vả, ta rất thích luyện đan.
Bây giờ ta có thể luyện chế ra Pháp cấp đan dược rồi, nhưng chất lượng chỉ được tới thượng phẩm mà thôi.Thanh Ngọc âu yếm nói với nàng:- Thượng phẩm là được rồi, không nên kinh doanh Pháp cấp cực phẩm.
Cái gì quá nổi bật sẽ bị người ta nhìn chằm chằm vào.
Hơn nữa nàng cũng cần dành thời gian tu luyện.
Tới đây khi mọi việc ổn định, ta sẽ thuê thêm luyện đan sư phụ giúp nàng.Thanh Ngọc nói:- Mỵ Nương, gốc cây ta nhờ nàng chăm sóc có lớn lên không?- Mới nảy một chút mầm thôi, còn chưa cao được bằng một đốt tay.
Ta có nhờ Tiểu Phi chăm sóc rồi, chàng yên tâm.Lý Mỵ Nương nhìn hắn, bỗng dưng đáy mắt lóe lên nỗi ưu sầu nhàn nhạt:- Chàng nói thật cho ta biết đi, chàng có bao nhiêu nữ nhân rồi.
Sao chàng mới đi ra ngoài có mấy năm mà đã phong lưu như thế, có phải chàng không thích ta nữa rồi hay không?Thanh Ngọc thở dài, cái gì nên tới cũng phải tới a, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Mỵ Nương:- Bây giờ tính cả nàng thì ta có tới năm nữ nhân, nhưng ta chưa hề làm chuyện kia với ai cả.
Mỵ Nương, nếu ta nói ta mà không thu các nàng, ta sẽ chết nàng có tin không?Lý Mỵ Nương giật mình kinh ngạc:- Chàng nói cái gì!…Những ngày này, ngoài sắp xếp công việc trong Mai phủ ra thì toàn bộ thời gian Thanh Ngọc vẫn dành cho tu luyện.
Sáng sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-quan/1742085/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.