Thanh Ngọc nhanh chóng vận chuyển Hồng Mông Kinh, nhưng vẫn còn cảm thấy buốt giá.
Ở giữa căn phòng, có một chiếc băng sàng.
Nằm trên đó là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp!Vân tưởng nghê thường, hoa tưởng dung!“Má, lại gái à!” Thanh Ngọc thầm than.Hắn bỗng dưng cảm thấy hoài nghi nhân sinh, hình như cuộc đời mình chỉ có ăn với đi săn gái thì phải?Bình tĩnh!Mấy thằng vua ngày xưa là hay chết sớm lắm, bần tăng còn muốn thọ thêm vài năm!Nữ nhân này nếu ở trái đất mà nói đúng chuẩn là mang phong thái nữ hoàng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn, sống mũi cao, bờ môi mỏng phớt hồng.
Gương mặt có tỷ lệ hoàn mỹ!Thân hình này nếu thêm một chút thì thừa mà bớt một chút thì thiếu.
Nàng mặc một bộ cung trang màu trắng, hai gò núi kia nhô lên căng tràn như muốn phá tan trói buộc, eo nhỏ tinh mỹ, chân dài thon thả.
Hai tay nàng chắp trước bụng, trong lòng bàn tay còn có một chiếc hộp vô cùng tinh xảo.
Tất cả hàn khí nơi đây đều là từ chiếc băng sàng và cái hộp này tỏa ra.Ở bên cạnh nữ nhân đang nằm, có một lá thư và một viên thủy tinh cầu.
Sau khi Ly Ly xác nhận không có nguy hiểm gì, Thanh Ngọc mới giở thư ra xem.- “Chào người lạ mặt, ta là A Lan, ta tới từ Bạch Hổ Vực.
Năm ngàn năm trước ta bị trúng một loại độc, dù tìm cách nào cũng không thể giải được.
Khi đó ta có gặp một Đế cơ nhân vô cùng cường đại, nói ta phải tới Thiếu Thương sơn ở Thiên Long Vực này khai mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-quan/1742096/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.