Đám phàm nhân vô cùng sợ hãi, có một trung niên nam tử mặt mày đầy bụi đất, trên người toàn vết thương do roi vọt tiến lên nói:- Tiên sư, cám ơn ngài giúp đỡ, nhưng mà bây giờ cả thôn chúng tôi bị bọn chúng đập phá hết rồi, giờ không biết phải đi đâu.Thanh Ngọc suy nghĩ một chút rồi nói:- Các ngươi sau khi ra khỏi đây, cầm lấy lệnh bài này đi xuôi về phía đông nam khoảng mười lăm ngày đường là sẽ tới phạm vi Vạn Hoa cốc.
Khi tới Vạn Hoa cốc rồi có gặp bất kỳ đệ tử nào, cứ đưa lệnh bài này ra rồi kể lại câu chuyện bị Mai Dương Tông ức hiếp, sẽ có người an bài cho các ngươi.Trung niên nam tử hỏi lại:- Vâng, nhưng có kẻ đuổi theo thì sao ạ?- Nhớ kỹ, đầu tiên đi về hướng đông bắc, tắm rửa bỏ lại y phục trên người ở đó, sau đó lại cải trang đi đường vòng tới Vạn Hoa cốc, không được đi đường thẳng!Thanh Ngọc trực tiếp đưa cho người đàn ông trung niên chiếc lệnh bài dược đồng của mình.
Người đàn ông mừng rỡ, hô hào tất cả phàm nhân lại, quỳ xuống bái lạy Thanh Ngọc, sau đó theo hắn đi ra khỏi trận pháp.Cô gái bị quần áo rách nát kia thì cứ đi chăm chăm theo sau Thanh Ngọc, cứ như sợ hắn biến mất vậy.Khi tất cả phàm nhân bắt đầu rời đi hết rồi, Thanh Ngọc quay đầu lại hỏi:- Ngươi đi theo ta làm gì?Cô gái run rẩy sợ hãi, quỳ sụp xuống đất nói:- Ân công, xin ân công khai ân, giúp ta báo thù, ta xin nguyện làm nô tỳ cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-quan/1742100/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.