Trương Phù Hoa nhẹ gật đầu, quay lại nói với chúng đệ tử:- Các con phải theo sát Tiểu Ngọc, không được rời nửa bước, nếu để cho ta biết có ai vào trong đó mà giở trò khôn lỏi, khi ra đây đừng trách ta ác độc.Mấy người các nàng nhao nhao gật đầu, sau đó theo chân Thanh Ngọc tiến vào bí cảnh.Khi Thanh Ngọc bước gần tới vòng xoáy màu đen, hắn cảm thấy một lực hút vô cùng cường đại kéo hắn vào trong.
Khi hắn mở mắt ra lại thì đã thấy mình cùng chín sư tỷ muội Vạn Hoa cốc đang đứng trước một bình nguyên màu xanh ngút ngàn kéo dài đến tận chân trời.- Ai có thể tạo ra một phương thế giới như này! Thật lợi hại!Hắn còn đang cảm thán về độ rộng lớn của nơi đây thì Tiểu Long không biết từ đâu đã lao ra trước mặt hắn, dùng móng vuốt chỉ về một phương hướng.- Đinh! Tiểu Long nói cho thiếu gia biết về thiên phú thần thông đầu tiên của mình: Tầm bảo! Loài rồng luôn có sở thích tìm kiếm và lưu giữ những vật quý giá trong thiên địa!Nghe lời Ly Ly nói xong, Thanh Ngọc vô cùng mừng rỡ!Rốt cuộc con hàng này cũng không phải dân ăn chùa a!- Oa, đây là sủng vật của Tiểu Ngọc sư đệ sao? Thật dễ thương!Tiểu Long thấy hai từ sủng vật thì ánh mắt có vẻ bất thiện.
Nhưng sau đó nghe tới đoạn dễ thương thì híp cái mắt rắn nhỏ lại, rất có vẻ tán thành.- Mọi người, đi thôi, con thú nhỏ này của đệ biết nơi nào có chỗ tốt!Sau khi Thanh Ngọc để lại ấn ký thần thức ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-quan/1742112/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.