Cũng may hắn có Thiên Diễn Kinh cường đại, hắn luôn biết hắn phải làm gì, không bao giờ sợ tu luyện đi lạc hướng hay sợ phải tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch hư tổn.Vốn dĩ nhập ma thì cũng chẳng sao, vì hắn là người tu luyện ma công.
Nhưng Thanh Ngọc hoàn toàn không ưa thích việc mình bị mất đi lý trí, lâm vào giết chóc vô tận.Mình không nắm giữ được tâm trí của mình thì còn nói gì đến đại đạo xa vời?Thanh Ngọc cũng không muốn sống kiếp sống anh hùng cái thế, cứu khổ cứu nạn, được mọi người sùng bái.Hắn chỉ truy cầu sức mạnh để tìm thấy cha mẹ, bảo vệ bản thân và những người xung quanh là được rồi.Hắn cũng không hề biết khi hắn thông suốt những điều này, ngoài việc tâm cảnh của hắn dần dần được tăng cao, trong thức hải của hắn còn đã được gieo trồng một mầm mống không tên.Mầm mống đó chỉ có hai chữ.Đạo tâm.Đạo của chính bản thân hắn.Dù ngươi là thần, dù ngươi là ma, ngươi vẫn luôn phải có đạo của riêng mình.Muốn truy cầu sức mạnh tối cao thì ngươi cũng phải men theo con đường của đạo, tường bước mà đi.Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật.Thần đạo cũng là đạo, ma đạo cũng là đạo, chỉ mong sao không làm trái với bản tâm.Những lý thuyết xa vời này bây giờ chưa phải một tu sĩ Luyện Khí trung kỳ đỉnh phong như Thanh Ngọc có thể hiểu được.Mấy năm nay hắn luôn chăm chỉ tới các buổi truyền pháp của các vị trưởng lão.
Những vị nữ trưởng lão này lúc mới đầu có hơi nghi kỵ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-quan/1742127/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.