Trên phiến đá bỗng nhiên rung lên nhè nhẹ, rồi xuất hiện hai hàng chữ:Kim Thổ song căn.Thượng giai.Cả khán đài mấy khu vực ồn ào lên, song linh căn, lại còn tư chất thượng giai! Nhân tài, nhân tài a!Trong giới tu luyện, linh căn càng ít tư chất càng cao.
Nếu như ngươi chỉ là đơn linh căn, chắc chắn tư chất của ngươi là thượng giai, vì ngươi chỉ chuyên tâm tu hành một loại tâm pháp mang thuộc tính đó, từ đó chân khí khi chiến đấu không bị hỗn loạn.
Ví dụ như ngươi có đơn linh căn Hỏa thuộc tính, vậy ngươi chỉ cần lựa chọn một tâm pháp hệ Hỏa, nếu may mắn hơn thì có cả công pháp phụ trợ hệ Hỏa, thì xin chúc mừng, tốc độ tiến giai của ngươi nhanh vô cùng, chẳng mấy trăm năm sẽ thành cường giả xưng bá một phương.Ưng huyện chủ thấy vậy, khẽ gật gật đầu, hỏi:- Hài tử, ngươi tên gì?Đứa bé đáp:- Thưa thành chủ, vãn bối Lâm Quý, người Lâm gia ở trong huyện thành.Ưng huyện chủ ừm một tiếng, lại hỏi:- Lâm Quý, ngươi muốn bái nhập tông môn nào?Đứa bé rõng rạc nói:- Mơ ước của vãn bối là trở thành kiếm tu cường đại, vãn bối xin được bái nhập Mai Dương tông.Tráng hán Kim Đan kỳ của Mai Dương tông có bộ râu xồm xoàm bỗng nhiên cười lên ha hả:- Tốt, tốt, tốt, hài tử, ngươi ra ngoài đưa thân nhân lại đây đăng ký thủ tục với các vị sư huynh.Chỉ thế thôi, Lâm Quý nghiễm nhiên đã bước đầu bước lên con đường tu hành.
Hắn cười mừng rỡ, bái chào huyện chủ và tráng hán, sau đó chạy nhanh về phía người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-quan/1742139/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.