Nhưng mà nghĩ lại, có khả năng thiếu gia khi sinh ra đã được lão gia chủ truyền thừa, đến bây giờ bắt đầu tu luyện cũng là bình thường, nên không nói gì nữa, để kệ Thanh Ngọc tu luyện.Ban đầu khi hắn bắt đầu tu luyện “Hỗn Độn Kinh”, dùng mất nửa tháng thời gian mà vẫn chưa có khí cảm, hắn hơi chút chán nản.
Trong lúc không biết làm gì, hắn mới chú ý tới giở Sơn Hà Quan Tưởng Đồ ra xem.Trong bức tranh thủy mặc kia rõ ràng có hai người đang đứng cạnh nhau, khi thấy tâm thần hắn tập trung lại đây thì hai người đó lại vẫy vẫy tay với hắn.Thanh Ngọc kinh ngạc, trong lòng thầm nhủ đây có phải là cha mẹ mình không? Bức tranh này là ai vẽ? Lại có tác dụng gì?Thanh Ngọc nhắm mắt lại, tĩnh tâm cảm ngộ, sau đó mới chú ý tới năm chữ lớn “Sơn Hà Quan Tưởng Pháp”.
Cái này là sao? Ngắm sông núi sao? Ngắm sông núi có ích lợi gì?Nghĩ tới đây, Thanh Ngọc bắt đầu không chú ý tới hai người đang vẫy tay nữa, mà bắt đầu nhìn ra toàn cảnh núi sông.
Núi non hùng vĩ, một thác nước chảy từ trên cao xuống, bọt nước trắng xóa.
Bên cạnh dòng sông là rừng rậm bạt ngàn, tuy chỉ nhìn qua trong nét mực mà lại thấy chân thực lạ kỳ.Thanh Ngọc tĩnh tâm, nhìn đi rồi lại nhìn lại, thấy hai người đang đứng giữa bè trên dòng sông kia vẫn đang vẫy tay, trong lòng cảm giác được hai chữ “Bình yên”.Đúng rồi, bình yên.Đây là bức tranh cha mẹ để lại cho mình, chính là niềm thương nhớ cha mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-quan/1742141/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.