Tay thì xong rồi, nhưng mà bây giờ bụng nàng thì sao?Cởi áo nàng ra à?Cởi áo nàng ra rồi lúc tỉnh lại nàng cầm kiếm xiên mình thì sao?Hẹo à?Nhưng mà nàng đang mất nhiều máu quá, nều không cầm máu được thì chắc là sẽ chết.Thôi kệ, mình còn nhỏ mà, mình trong sáng, chắc nàng không để ý đâu.
Thanh Ngọc nghĩ vậy.Nghĩ liền làm, Thanh Ngọc bắt đầu cởi thắt lưng nàng ra, tách ra lớp áo ngoài.
Hắn nhìn thấy một cái yếm nhỏ màu trắng hồng, với hai chú tiểu bạch thỏ như ẩn như hiện phía sau.Thôi đã chơi rồi chơi cho tới, hắn vén một phần yếm lên, trong đầu hiện ra hai chữ “Thật lớn” nhưng mà vẫn là thành thành thật thật đắp thuốc lên vết thương ở bụng của nàng, rồi lấy mảnh vải ra buộc lại.Làm xong đâu đấy, Thanh Ngọc mới ghém áo nàng lại, rồi lại giúp nàng mang thắt lưng lên.- Ai, làm người tốt phải tốt tới cùng, trông nàng một lúc vậy.Thanh Ngọc cũng chưa định hái thuốc, vì Trương ma ma hôm nay phải lên Bá Nha huyện giao hàng, đi chừng đó chắc cũng mất 4 5 hôm mới về.
Hôm nay ở lại trông nàng một hôm chắc không sao.Hắn để nữ tử nằm ở lại, rồi đi quanh núi kiếm nước và săn vài con thú rừng gì đó.Sau một hồi, đến gần buổi chiều Thanh Ngọc quay trở lại, thì nhìn thấy sắc mặt nữ tử đã khá hơn, nên hắn dứt khoát ra một góc tìm củi khô, lại nướng con thỏ rừng lên ăn.Mấy việc săn bắt nho nhỏ này thì hắn làm là thành thạo, vì trước đây A Phong thúc của hắn hay đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-quan/1742144/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.