"Trần Thuận!"
Sau khi Trần Thuận xuất hiện, ba người đối diện lập tức nhận ra thân phận của hắn.
"Không sai, chính là Trần mỗ!" Trần Thuận thản nhiên nói: "Nếu các ngươi đã biết ta là ai, vậy thì hãy rời ngay khỏi đây đi."
Trần Thuận đi đến bên cạnh ao Linh tủy.
Nhìn ao nhỏ Linh tủy này, trong lòng cũng khó tránh khỏi kích động.
Di Khí Chi Địa năm nghìn năm không ai đặt chân tới, đúng là rất nhiều vật báu.
Trần Thuận cảm thấy, dù không tìm ra hỗn độn thể ở Di Khí Chi Địa, thì có lẽ trong một tháng này, hắn có thể tấn cấp Nguyên Thần cảnh.
Trần Thuận cũng chú ý tới, ba người đối diện là người cùng một tông môn, áo bào trên người giống nhau.
Chắc chắn trong tông môn đã cho bọn họ bảo vật gì, để sau khi đi vào Di Khí Chi Địa, bọn họ có thể nhanh chóng tập trung lại với nhau.
Xem ra, những đệ tử tông môn khác chắc cũng như thế.
Chỉ có người một nhà, đáng để tin tưởng, cũng chỉ có tập trung một chỗ, mới có khả năng sống sót cao hơn.
Người cầm đầu trong ba người cũng không phải là vị thiên kiêu đương thời kia mà là một vị lão giả râu tóc bạc trắng, tu vi Thông Thần Cảnh đỉnh phong, có thể nói, chỉ còn nửa bước nữa là bước vào Thần Hải Cảnh rồi.
Trần Thuận hơi híp mắt lại.
Hắn đã sớm dự liệu được.
Lần này tiến vào Di Khí Chi Địa, nhân vật nguy hiểm thật sự, ngoài Kiếm Trần số ít thiên kiêu cao cấp tiên giới thì còn có những ông lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-truyen-ky/1166613/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.