Vừa dứt lời, tình thế trên bàn ngọc lập tức trở nên hơi căng thẳng.
"Nếu là chất vấn thì Trần mỗ xin trả lời là không thể trả lời."
Trần Thuận không hề nhìn Kiếm Trần, đặt chén rượu trong tay xuống.
Mọi người đều có chút bất ngờ về câu trả lời của Trần Thuận.
Phải biết, tất cả những thiên kiêu này đều rất kiêu ngạo, thực lực vô cùng mạnh mẽ.
Nhưng dù cùng tu luyện Thiên cấp công pháp, nhưng Tiết Đồ, Dịch Giang, Bạch Hành Giản, cũng như Ngải Lệ Tư đều không thể không thừa nhận bọn họ không theo kịp Kiếm Trần.
Mà lời của Trần Thuận rõ ràng là không để Kiếm Trần ở trong mắt.
Rốt cuộc, đây là vì Trần Thuận lai lịch bí ẩn, mạnh đến mức khó tin, không hề sợ Kiếm Trần hay là vì vị Trần đan sư này đã thổi phồng thành tích chiến đấu trước kia?
Ngoài bất ngờ mọi người còn tò mò.
Dù sao, bọn họ, nhất là năm vị tu luyện Thiên cấp công pháp hoàn toàn có thể đạt được những thành tích chiến đấu trước kia của Trần Thuận.
"Rất gan dạ!" Ánh mắt Kiếm Trần lóe sáng: "Ngươi khiến ta cảm thấy rất tán thưởng."
Kiếm Trần rất chân thành nói.
Nếu Trần Thuận tỏ vẻ khiêm nhường trước mặt anh ta thì anh ta càng xem thường Trần Thuận, cảm thấy Trần Thuận không có tư cách ngồi lên bàn này.
Nhưng bây giờ, ít nhất Trần Thuận cũng giành được sự tán đồng của anh ta.
Kiếm Trần rất tán thưởng Nam Cung Tiên Nhi, nhưng Kiếm Trần cũng tự tin, anh ta là người xuất sắc nhất giữa những thiên kiêu đương thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-truyen-ky/1166617/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.