Phải biết rằng sau khi Trần Thuận giết chết Chung Hồ, mà vẫn còn người cả gan đứng ra thách đấu với Trần Thuận thì tất cả bọn họ đều là Thiên Kiều đương thời.
Hoàn toàn không thua kém Chung Hồ.
Nếu không bọn họ làm gì có tự tin để thách đấu với Trần Thuận.
Nhưng Trần Thuận lại phách lối như thế.
"Cũng không thử nhìn lại bản thân mình là tu vì gì, lại dám ăn nói như thế, đúng là nói ẩu nói tả. "
Tần Nghị khịt mũi xem thường.
Hôm nay anh ta đến thách đấu với Trần Thuận đơn giản chỉ là muốn đến nhục nhã hắn, để trả mối thù ngày đó mà thôi.
Còn về việc muốn đuổi Trần Thuận xuống đài, không cho Trần Thuận có cơ hội đi đến Di Khí Chi Địa thì Tần Nghị thật sự không nghĩ tới.
Dù sao, nếu muốn giết Trần Thuận trước mặt mọi người chắc chắn sẽ đắc tội với phó Minh chủ Đan Minh.
Nhưng đi tới Di Khí Chi Địa, với tu vi thấp kém bực này của Trần Thuận, giết rồi thì thôi.
Ai biết hắn chết như thế nào.
Đó mới là kế sách hoàn mỹ.
"Tu vi?"
Trần Thuận nhìn Tần Nghị như thể nhìn một kẻ đã chết.
Đột nhiên khí thế trên người Trần Thuận tăng vút lên.
Bên trong cơ thể hắn giống như hật đậu nổ tung, kêu lụp bụp.
Khí thế của Trần Thuẫn càng lúc càng mạnh mẽ.
Cho đến cuối cùng, bên trong cơ thể Trần Thuận truyền tới một tiếng nổ vang.
Cuối cùng khí tức hoàn toàn vững chắc.
Lâm trận đột phá!
Thông thần cảnh trung kỳ!
Con ngươi của mọi người đều co
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-truyen-ky/1166619/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.