Trần Thuận không có vì lời khiêu khích của Tần Nghị mà dao động cảm xúc.
Mà nhìn sang Tần Nghị: “Anh định vào ở rể nhà họ Cơ, thay nhà họ Cơ xuất chiến với nhà Thượng Quan?”
“Không sai!” Tần Nghị nhìn sang Trần Thuận, ánh mắt rất bất thiện nói: “Tôi là Nam Vực...”
Anh ta còn chưa nói xong, Trần Thuận bèn xua tay nói: “Anh là ai, anh đến từ đâu, tôi đều không có hứng thú, đồng thời cũng không quan trọng!”
“Bây giờ, anh chỉ cần biết một điểm là được!”
“So tài luyện đan của nhà họ Đan, có tôi ở đây, không cần anh nữa!”
Trần Thuận nhàn nhạt nói.
Sắc mặt của Tần Nghị thật sự khó coi đến cực điểm.
Cái tên khốn này từ đâu chui ra, vậy mà ngang ngược, ngông cuồng như thế!
“Ngông cuồng, một tên ngay cả giấy chứng nhận đan sư cũng không có, luôn miệng nói bản thân là luyện đan sư tam phẩm, thật sự là cười ê răng, còn muốn thay nhà họ Cơ xuất chiến, lẽ nào cậu là nhà Thượng Quan phái đến sao?”
Tần Nghị cười lạnh.
Cơ Viễn Bác thích thú nhìn một màn này, cũng không có lên tiếng ngăn cản.
Ông ta tin Trần Thuận.
Nhưng điều này không đại biểu ông ta không muốn tận mắt xem thực lực của Trần Thuận.
Mà Tần Nghị và Trần Thuận có thể tiến hành đấu một trận, tự nhiên là tốt nhất.
Ai thắng, ai thực lực càng mạnh, nhà họ Cơ càng cần người đó!
Cơ Dao cũng chớp đôi mắt tuyệt đẹp.
Lời vừa rồi của Trần Thuận cực kỳ bá khí!
Nội tâm cô ta thở phào.
Cũng có chút mong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-truyen-ky/1166702/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.