Nhưng, hết cách rồi!
Cơ Dao siết chặt nắm đấm.
Sau đó, nhắm mắt lại, khi mở mắt lần nữa, cô ta đã đưa ra quyết định.
Cô ta là người của nhà họ Cơ, cô ta là niềm hy vọng của thế hệ mới ở nhà họ Cơ, cô ta không thể không màng tới nhà họ Cơ.
“Tần Nghị, tôi có thể đồng ý với anh!”
Cơ Dao lên tiếng nói.
Cơ Viễn Bác có hơi bất ngờ, nhưng cũng nằm trong dự liệu.
Cơ Dao, không phải đứa trẻ tùy hứng.
Nhưng, chính vì sự hiểu chuyện của Cơ Dao, ông ra mới càng đau lòng.
Khóe miệng của Cơ Viễn Bác hơi động đậy, cuối cùng lại biến thành một tiếng thở dài nặng nề.
Ánh mắt lại thêm kiên định.
Ông ta quả thật là chủ của nhà họ Cơ, phải suy nghĩ cho cả nhà họ Cơ.
Nhưng ông ta cũng là ba của Cơ Dao.
Nếu như vì thế sẽ hủy hoại cả đời của con gái mình, ông ta cũng không muốn.
“Dao Nhi, không cần như thế, đại hạn của lão tổ tuy sắp đến nhưng cũng không vào lúc này, vì ba vô dụng, đời này không có cơ hội đột phá tứ phẩm, nhưng ba cũng không phải ăn không, cho dù lão tổ tọa hóa, ba cũng có thể chống đỡ nhà họ Cơ 20 năm không ngã, Dao Nhị con có thiên tư kinh tài tuyệt diễm, có lẽ, chỉ cần dùng thêm 20 năm thì có thể đột phá đến cảnh giới luyện đan sư tứ phẩm, đến lúc đó, nhà họ Cơ chúng ta có thể lần nữa quật khởi, không cần hy sinh hạnh phúc của con!”
Lúc này, Cơ Viễn Bác đã có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-truyen-ky/1166718/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.