Tôn nghiêm gì đó, mặt mũi gì đó, đều không quan trọng bằng cái mạng nhỏ của mình.
Mạc Đông Thâm hoàn toàn không đếm xỉa đến thứ gì nữa.
Chỉ cần hôm nay không chết, sau này, hắn chắc chắn sẽ xử chết Trần Thuận, đến lúc đó, chả ai biết trước đây đã từng xảy ra chuyện gì cả.
Trần Thuận gật gật đầu.
Mạc Đông Thâm thấy vậy, trong lòng vui mừng.
Thế nhưng, ngay sau đó, lời của Trần Thuận, lại khiến hắn ta đơ người.
“Con người tôi a, dễ nói chuyện, lấy thêm chút tiền mua mạng, thì hôm nay sẽ không giết cậu nữa!”
Trần Thuận nhàn nhạt nói.
Nghe vậy, nội tâm Mạc Đông Thâm càng dồn nén hơn.
Nhưng lại không dám phản kháng.
Trong lòng cũng cảm thấy may mắn, cũng may, Triền Ti Thánh Thủ ở chỗ bác Lê.
Nghĩ xong, Mạc Đông Thâm chỉ có thể giao chiếc nhẫn trữ vật của mình ra.
Trong chiếc nhẫn trữ vật của Mạc Đông Thâm, có thần niệm cấm chế của hắn.
Chỉ có điều, đối với Trần Thuận mà nói, lại như không có vật gì vậy, thần thức của Trần Thuận, hoàn toàn không hạn chế gì mà thăm dò vào trong.
Bên trong, còn có hơn 100 ngàn hạ phẩm linh thạch, và cả ba trăm viên trung phẩm linh thạch, ngoài ra, còn có các loại đan dược, và cả một số pháp bảo.
Trong tu sĩ cảnh giới luyện khí, Mạc Đông Thâm, có thể nói là kẻ giàu!
Thế nhưng, mấy cái này đối với Trần Thuận mà nói, không có lực hấp dẫn nào cả.
Ngược lại, một chiếc hộp nhỏ bị Mạc Đông Thâm vứt trong góc lại bị Trần Thuận chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-truyen-ky/1166730/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.