Mà Bồ Bảo bên cạnh lại rất bình tĩnh, lặng lẽ lui ra.
Trước khi Trần Thuận lên tầng, hắn đã cho anh ta hai viên linh thạch hạ phẩm.
Đây phần thưởng mà anh ta gần như phải cố gắng làm việc suốt một năm mới có thể kiếm được!
Thế này thì bệnh của mẹ anh ta lại có hi vọng chữa được rồi!
Bồ Bảo nhìn theo bóng lưng của Trần Thuận, đầy biết ơn!
Anh ta cũng biết, Trần Thuận tuyệt đối không phải là người lòng dạ hẹp hòi.
Anh ta là một người bình thường, nếu hắn thật sự cho anh ta thêm mấy viên linh thạch, sẽ chỉ gây thêm tai họa cho anh ta mà thôi.
Anh ta vẫn hiểu được đạo lý dân thường vô tội, mang ngọc có tội!
Mà chỉ có một hai viên linh thạch, cho dù có người chú ý tới cũng sẽ không để ý lắm.
"Tôi thấy cậu bạn nhỏ có ánh mắt độc đáo, lại là người rất may mắn, hay là lên tầng bốn chơi một chút?"
Khi đi theo cầu thang tiến về phía trước, Đồng trưởng lão khẽ nói.
Lời này vừa nói ra, vẻ mặt Long Tiềm thoáng biến đổi, đồng thời trên mặt lại hiện ra vẻ tươi cười hơi nghiền ngẫm.
Lần này, Đồng trưởng lão có thể sẽ mang đá tự đập lên chân mình rồi!
Trần Thuận nghe vậy thì dường như có hơi do dự, cuối cùng mới gật đầu: "Được, vậy tôi lên tầng bốn chơi một chút!"
Vẻ mặt Đồng trưởng lão như bất tiện nhưng trong lòng lại vui mừng.
Tầng bốn đều là nguyên thạch thô, mỗi viên cũng phải mất một nghìn linh thạch hạ phẩm. Hơn nữa, nhìn dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-truyen-ky/1166753/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.