Sắc mặt của Bồ Bảo lại thay đổi lần nữa!
Trần Thuận nghe thấy những lời này, ngược lại ra tiếng nói: “Cảm ơn đạo hữu nhắc nhỡ, có điều, Bồ Bảo huynh đệ, sớm đã từng nhắc nhở tôi, là tự tôi muốn ở mặt khác nhìn xem mà thôi!”
Trần Thuận khi nói ra lời này, ngược lại người kia cũng không có lại nói gì nữa.
Sắc mặt của Bồ Bảo cũng tốt lên không ít, đồng thời, nhìn trong ánh mắt của Trần Thuận, tràn ngập vẻ cảm kích.
Đồng thời cũng là hơi thụ sủng nhược kinh!
Hắn ta chỉ là một người phàm mà thôi, có thể được Trần Thuận xưng hô thành Bồ Bảo huynh đệ, thật là lần đầu tiên có người gọi hắn như vậy.
Nếu không, cũng sẽ không xảy ra, hắn ta là nhân viên công tác của phường cược đá Tử Hà, còn bị người khác mỉa mai, chế giễu, chỉ vì hắn là một người phàm.
Tuy nhiên, nghe thấy lời nói này của Trần Thuận, một số người xung quanh, ngược lại có hơi châm chọc.
“Hắn sẽ không phải là nghĩ từ bên trong mấy khối đá nát kia mà mua một khối chứ!”
“Thế nhưng nói không nhất định, bằng không thì, biết rõ bị Bồ Bảo lừa, vì sao còn muốn để cho Bồ Bảo làm người hướng dẫn mua đồ, không phải đần độn thì là ngu dốt!”
“Thế chúng ta đến đánh cược, xem hắn ta có phải sẽ mua phải đá nát kia hay không, như thế nào?”
“Cược như thế nào?
“Thì cược mười khối linh thạch, thế nào?
“Được!”
Đối với những lời bàn tán này, Trần Thuận mắc điếc tai ngơ!
Ngược lại sắc mặt của Long
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-truyen-ky/1166756/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.