Mà ba người Trần Thuận thì mượn đường của thành Ấn Dung, đến thành Đông Thánh rồi!
Thành Đông Thánh, là thành trì đứng đầu Đông Vực, thành Long Hoa còn xa mới có thể sánh bằng.
Dù là Trần Thuận, sau khi nhìn thấy thành Đông Thánh, cũng lộ vẻ kinh ngạc.
Thành Đông Thánh, phong cách cổ xưa hùng vĩ, mới chỉ cổng lầu bên ngoài cũng đã cao đến trăm mét, tráng lệ cao lớn, kéo dài ra hai bên, không thể nhìn thấy điểm cuối, giống như một con rồng lớn đang nằm, thấy đầu mà không thấy đuôi, bảo vệ toàn bộ thành Đông Thánh ở bên trong.
Nội thành, cực kỳ sầm uất, đền điện san sát, Tiên các mọc thành bụi!
Trụ sở của các tông môn lớn ở Đông Vực, phủ thành chủ, thương hội, quán rượu, phường đổ thạch, thậm chí những nơi trăng hoa chơi bời... cái gì cần có đều có cả!
Hơn nữa, thoạt nhìn hầu như đều là tu sĩ, rất ít người phàm!
Trần Thuận thật sự hơi kinh ngạc, chẳng lẽ, thành Đông Thánh khổng lồ như vậy, tu sĩ lại chiếm đa số?
Dường như Long Tiềm đã nhìn ra nghi ngờ của Trần Thuận, lên tiếng: “Trần huynh, ở thành Đông Thánh, người phàm vẫn là nhiều hơn tu sĩ, nhưng mà, khu vực người phàm sinh sống là ở ngoại thành của thành Đông Thánh, mà nội thành, khá là ít người phàm có thể đặt chân vào!”
Lần đầu tiên Long Tiềm đến thành Đông Thánh cũng khiếp sợ như vậy, sau này hắn ta mới hiểu rõ, thành Đông Thánh chia ra nội thành và ngoại thành, cũng tương đương với việc vẽ một đường ranh giới giữa tu sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-truyen-ky/1166760/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.