Ngay lập tức, ánh mắt tất cả mọi người đều hơi ngưng lại!
Nam Cung Tiên Nhi, thật sự đẹp đến cực hạn!
Khóe miệng của cô mang theo nụ cười rung động lòng người, hàm răng trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng gợi cảm mà tươi tắn, mái tóc dài đen nhánh, làn da trắng hơn tuyết, đôi mắt trong veo như nước mùa thu, xinh đẹp không gì sánh nổi.
Dáng người có lồi có lõm, đường cong hoàn mỹ rung động lòng người, không một tì vết!
Giống như một kiệt tác hoàn mỹ của tạo hóa.
Trong mỗi một cử động của cô đều mang theo hơi thở kỳ ảo không vương bụi trần, tựa như nàng tiên từ trong tranh bước ra, khiến cho người ta nảy sinh cảm giác thiêng liêng chỉ có thể nhìn từ xa chứ không thể khinh nhờn.
Nhưng lại có loại phong tình khiến cho người ta không cách nào kháng cự, khiến lòng người sinh ra cảm giác hướng tới!
Cô từ trong lầu Diệu Dục đi ra, dạo bước trên không trung, bay về phía mặt hồ ở trước mắt mọi người, dáng vẻ yểu điệu thướt tha quyến rũ lòng người.
“Cô gái này đúng chỉ trên trời mới có!”
Trong lúc nhất thời, gần như tất cả mọi người đều bị Nam Cung Tiên Nhi hấp dẫn.
Đắm chìm vào trong sắc đẹp đó.
Mỗi một cái nhăn mày, một nụ cười hay một hành động, đều khiến tinh thần mọi người rung động.
Dù là Trần Thuận, cũng phải thất thần trong tích tắc.
Suýt chút nữa thì đắm chìm vào trong đó.
Nhưng mà, thần thức của Trần Thuận mạnh biết nhường nào, khả năng kiềm chế cao biết bao nhiêu, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-truyen-ky/1166779/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.