Thấy hai người bọn họ đã đi xa, Vương Minh Vy, Vương Vân Du và Ngụy Vô Tâm lần lượt bám theo.
Mặc dù gương mặt Tống Thiên Hy vô cùng phức tạp, trong lúc nhất thời, cô cũng không biết nên đối mặt với Trần Thuận như thế nào, nhưng cô giữ một khoảng cách xa rồi đi theo bọn họ.
Cách đây một ngàn mét.
Trần Thuận đột ngột dừng lại nhanh như chớp, trường kiếm Luyện Ngục trong tay hắn lại chém ra hàng loạt nhát kiếm.
“Nhát kiếm đầu tiên, Ám Vô Thiên Nhật!”
“Nhát kiếm thứ hai, Thi Sơn Huyết Hải!”
“Nhát kiếm thứ ba, Vĩnh Trụy Địa Ngục!”
…
“Nhát kiếm thứ bảy, Hư Không!”
Trong chớp mắt, Trần Thuận liên tục chém bảy nhát kiếm!
Hoằng Thường vẫn theo sát sau lưng hắn, ông ta hơi biến sắc khi nhìn thấy thế.
Hai học trò của ông ta chết trong tay Trần Thuận cũng không oan uổng!
Trần Thuận không những nắm vững Hỗn Độn chi lực, ngoài ra, không ngờ hắn lại còn tu luyện vô số công pháp vô thượng và thần thông, trong mắt Hoằng Thường, gần như nhát kiếm này đang phát sáng.
“Có điều vẫn còn kém xa!”
Nếu như bảy nhát kiếm này được một người cùng cấp với ông ta chém ra, chưa chắc Hoằng Thường có thể đỡ được, nhưng còn Trần Thuận, rốt cuộc thì hắn chỉ là Thông Thần Cảnh đỉnh phong mà thôi.
Vẫn còn kém một cảnh giới lớn với ông ta!
Ông ta là trưởng lão của Linh Khư Tông Thần Hải Cảnh kia mà!
Hoằng Thường hừ lạnh một tiếng, ống tay áo của ông ta bay phấp phới, một chưởng được tung ra, khiến cho bảy nhát kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-de-truyen-ky/1166812/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.